Ngay sau đó, điện thoại được tìm thấy ở chân ghế phía trước, vị khách bị phạt 15 triệu đồng và cấm bay 6 tháng nhưng nữ tiếp viên đã bị sốc tâm lý, phải xin nghỉ làm việc 3 ngày.
Một câu chuyện gây nhiều bất bình trong dư luận xã hội. Khách ngồi hạng thương gia hẳn là người có tiền nhưng hành xử như thế thì thiếu văn hóa quá! Không thể chấp nhận lối nghĩ có tiền thì có quyền coi thường và xúc phạm nhân phẩm người khác.
Hành vi đáng xấu hổ này phần nào phản ánh sự xuống cấp đạo đức xã hội, về ứng xử giữa con người với nhau đang xấu đi bởi những kẻ mang danh có tiền, thậm chí có chức quyền. Câu chuyện này gợi nhớ năm 2013, một vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội khi đi chơi golf tại Tam Đảo đã dùng gậy đánh golf vụt vào đầu một caddy (nhân viên kéo bao gậy trên sân golf) gây thương tích nhẹ vì không hài lòng. Sau đó, ông “quan” này đã bị kỷ luật khiển trách do hành xử thiếu kiềm chế, gây tiếng xấu trong dư luận.
Ngoài sự thô bạo thì ứng xử hợm hĩnh là phổ biến nhất của không ít kẻ có tiền mà thiếu văn hóa. Cách đây hàng chục năm, khi điện thoại di động mới ra đời, nhiều người có bệnh “khoe” bằng cách gọi điện thoại oang oang ở nơi công cộng, ngụ ý ta đây có “cái cầm tay”, bất kể người khác nhăn mặt hay quay đi vì khó chịu. Sau này, các trung tâm thương mại, nhà hàng sang trọng, các điểm vui chơi giải trí mọc lên nhiều thêm thì những nhà giàu mới nổi càng có chỗ tiêu tiền và bộc lộ cái “phông” văn hóa kém cỏi của họ.
Cha ông ta có từ rất hay là “trọc phú”, hàm ý anh giàu tiền của nhưng trọc lốc về văn hóa. Trong cái nhìn của người đời, ý nghĩa tích cực nhất là mỗi người đã làm được gì hữu ích, đóng góp gì cho xã hội và người đó đối nhân xử thế ra sao, nhân cách thế nào. Ông giáo già thanh bạch, ông thầy thuốc cứu người ở những miền quê nghèo lại được người dân mến thương, kính trọng bởi bề dày văn hóa, nhân cách, giáo dục người khác từ tấm gương sống của mình. Còn không ít kẻ giàu nứt đố đổ vách khiến người ta e sợ chứ không trọng vọng bao giờ. Cũng như thời nay, dù anh có đi siêu xe, xài đồ hàng hiệu, ở biệt thự mà khiếm khuyết nhân cách thì cũng là tay trọc phú mà thôi.
Với cái tát vào cô tiếp viên, vị khách trên nhận lại nhiều “cái tát” của dư luận xã hội. Đó cũng là sự trừng phạt, để kẻ khác còn nhìn vào đó răn mình. Nhưng đích đáng hơn là mức phạt và thời hạn cấm bay phải dài hơn và điều cần làm nhất là vị khách này phải có lời xin lỗi với cô tiếp viên.
Để bớt đi những câu chuyện tương tự ở những nơi công cộng, các đội trật tự, nhân viên bảo vệ phải nhanh chóng ra tay, xử lý kịp thời với người vi phạm nhằm thể hiện sự nghiêm minh, công bằng. Bên cạnh việc nâng các mức phạt hành chính cũng rất cần sự phê phán của dư luận xã hội để tạo nền nếp ứng xử đúng mực, để đám trọc phú phải tự kiềm chế, không dám phơi bày sự hợm hĩnh của mình.
Bình luận (0)